Gắn bó với thể thao khuyết tật từ năm 2000, đến năm 2003, huấn luyện viên Lê Thúy Nga bắt đầu bén duyên với bộ môn cầu lông và từ đó đến nay, chị đã cùng các vận động viên của mình đưa bộ môn cầu lông khuyết tật Hà Nội lên một đỉnh cao mới trong làng thể thao Châu Á cũng như thế giới.
Cũng như nhiều bộ môn khác của thể thao khuyết tật, cầu lông bắt đầu được chú ý đầu tư kể từ sau khi Asean Para Games diễn ra ở Việt Nam năm 2003, ngay năm đó, cầu lông khuyết tật Viêt Nam cũng đã giành được Huy chương Vàng. Hai năm sau, không chỉ ở tầm Đông Nam Á mà tại Đại hội thể thao Châu Á 2006 tại Malaysia, đội tuyển cầu lông của người khuyết tật đã giành được 2 Huy chương Bac đôi nam nữ. Tiếp theo đó các năm, tại đấu trường Asean Para Game cũng như các Đại hội thể thao Châu Á các năm 2007, 2009,2011, 2013,2017, kỳ Đại hội thể thao nào cứ tham gia là huấn luyện viên Lê Thúy Ngà cùng các vận động viên của mình đều có được những tấm huy chương danh giá, mang lại vinh quang cho thể thao nước nhà. Tại các giải đấu trong nước hàng năm, Lê Thúy Ngà cùng đội cầu lông Hà Nội luôn giành được giải Nhất toàn đoàn của bộ môn cầu lông dành cho người khuyết tật. Với những thành tích đạt được, huấn luyện viên Lê Thúy Ngà đã vinh dự Ba lần nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho Huấn luyện viên thể thao người khuyết tật tiêu biểu những năm 2008, 2010 và 2013.
Đối với sự nghiệp của một Huấn luyện viên, có lẽ không có niềm vui nào bằng khi đưa Vận động viên đi thi đấu mà đạt được thành tích cao nhất. Hơn 15 năm gắn bó với đội tuyển cầu lông, mỗi lần các vận động viên có được thành tích là một lần Lê Thúy Ngà trào dâng xúc động trong lòng. Năm 2010, tại Đại hội thể thao Châu Á được tổ chức tại Quảng Châu – Trung Quốc, cả đoàn thể thao Việt Nam đoạt được 3 huy chương thì trong đó đã có 2 huy chương Vàng môn cầu lông của Phạm Đức Trung và Hoàng Phạm Thắng, có lẽ, chẳng đi nào chị có thể quên được khoảng khắc xúc động mà chị vừa cười, vừa khóc khi chứng kiến vận động viên của mình đứng lên bục vinh quang. Đối với một huấn luyện viên như Lê Thúy Ngà, vinh dự đó không chỉ của bất cứ một ai mà dành cho cả bộ môn thể thao khuyết tật, những ngươi đã nỗ lực vượt qua chính bản thân bằng nghị lực siêu phàm, đem vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam.

Mỗi lần đưa đội tuyển “mang chuông đi đánh xứ người” là một lần mang lại nhiều kỷ niệm với Lê Thúy Ngà. Sang xứ người “lạ nước, lạ cái”, các vận động viên khuyết tật đều di chuyển tương đối khó khăn, năm 2013 khi đưa đội tuyển sang Đức thi đấu, lần đầu tiên đi Châu Âu, kinh nghiệm chưa có và cũng không nắm được cách thức di chuyển trên các phương tiện công cộng nước ngoài, sắp đến giờ tàu chạy mà cả đoàn lại đứng nhầm làn, thế là “vắt chân lên cổ để chạy” là có thật, không phải lên cổ, có vận động viên khuyết tật phải cuống cuồng vắt chân lên tật… đầu… chạy cho kịp vì sợ lỡ chuyến, sau lần đó mới biết tàu bên họ cứ 15 phút mới có một chuyến như vậy…Rồi đi nước ngoài, do kinh phí có hạn nên cả đoàn phải ở rất xa trung tâm nơi thi đấu, dậy từ 5 giờ sáng, đi taxi ra bến xe buýt, từ bến xe buýt lại chuyển ra tàu điện ngầm, từ tàu điện ngầm lại đi bộ đến nơi thi đấu….sau khi thi đấu xong lại từng đấy phương tiện 12 giờ đêm mới về đến nơi ở, sáng hôm sau 5 giờ lại dậy đi, ngày nào cũng như ngày nào trong thời gian thi đấu…thế nhưng càng khó khăn, vất vả, quyết tâm thi đấu của Huấn luyện viên và các vận động viên càng lên cao…chính đợt thi đấu đó, lần đầu tiên trong lịch sử của thể thao khuyết tật Việt Nam nói chung và bộ môn cầu lông nói riêng, Phạm Đức Trung đã mang về cho Tổ quốc chiếc Huy chương Vàng vô địch thế giới đầy vinh quang.

Sau nhiều năm gắn bó với đội tuyển cầu lông, với Lê Thúy Ngà, các thành viên trong đội như người thân trong gia đình. Không chỉ huấn luyện chuyên môn, chị còn quan tâm, chăm sóc đến mọi mặt đời sống của anh em trong đội. “Người khuyết tật vốn dễ bị tổn thương về nhiều mặt, bình thường để có thể vận động đã khó, huống hồ chi đây lại là tập luyên và thi đấu thể thao thành tích cao. Tôi luôn trân trọng công sức của từng vận động viên khuyết tật, có thể có giải, có thể chưa, có thể sự nghiệp đang trên đỉnh cao nhưng cũng có lúc phong độ đi xuống, tôi luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng với các vận động viên trong đội, với tôi, việc lo lắng cho đời sống tinh thần của anh em cũng quan trọng không kém thành tích khi thi đấu. Bản thân tính chất của thể thao khuyết tật cũng hơi khác, các vận động viên cũng không được tập huấn thường xuyên, không dồn được 100% sức lực cho thể thao mà còn phải lo cuộc sống mưu sinh, vất vả lo cho gia đình, tôi cũng mừng vì những năm gần đây chế độ đãi ngộ dành cho các vận động viên khuyết tật tốt hơn nhiều, nhất là với đội tuyển Hà Nội, ngày công phụ cấp cao hơn, chúng tôi cũng thường xuyên được tạo điều kiện đi thi đấu, cọ xát học hỏi tại các giải đấu Quốc tế.”
Hiện tại, Lê Thúy Ngà cùng các vận động viên trong đội tuyển khuyết tật cầu lông Hà Nội đang ráo riết chuẩn bị cho những kỳ thi đấu sắp tới, bên cạnh “cây vợt vàng” của làng cầu lông khuyết tật Phạm Đức Trung giờ cũng ngoài 40 tuổi nhưng phong độ vẫn ổn định, Lê Thúy Ngà cũng đã có được gương mặt kế cận sinh năm 1984 Trịnh Anh Tuấn – người đã từng đoạt Huy chương Đồng tại Đại hội thể thao Châu Á 2017 – Lê Thúy Ngà cho rằng đấy là niềm hạnh phúc và cực kỳ may mắn với chị, và chúng tôi, những người hâm mộ thể thao Việt Nam, khâm phục khát vọng vươn lên vượt qua chính bản thân của các vận động viên khuyết tật cùng mong và chúc Lê Thúy Ngà cũng các vận đông viên của mình tiếp tục cống hiến. Mang lại vinh quang về cho thể thao nước nhà.
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]