| Gặp chúng tôi, chưa nói chưa rằng, nước mắt chị đã trào dâng. Nhưng chị không dám khóc vì những tiếng nấc sẽ làm chị đau đớn hơn. Xót xa cho thân phận mình, giờ chị chỉ biết câm lặng. Đôi mắt chị thâm quầng, trũng sâu bởi triền miên mất ngủ. Cơ thể vốn đã gầy yếu của chị phải chịu những cơn đau quằn quại một nhiều hơn. Giọng nói thều thào, ngắt quãng. Chị tức ngực, ho không thành tiếng. Anh Nguyễn Trọng Sơn-anh trai chị kể cho chúng tôi biết thêm về hoàn cảnh của chị. Chị Nguyễn Thị Lam sinh năm 1969, là người con thứ 3 trong gia đình có năm anh em ở xóm 1, thôn Đông Sơn, xã Việt Đoàn (Tiên Du). Bố mẹ mất sớm. Anh cả và cô em thứ tư mất cũng đã lâu, đại gia đình vốn đông vui của chị giờ chỉ còn ba anh em. Năm 31 tuổi chị mới lập gia đình với anh Nguyễn Như Minh (sinh năm 1971). Gia đình anh Minh là gia đình liệt sỹ, cũng khó khăn không kém. Anh em trong nhà, biết hoàn cảnh của chị đã bao bọc, giúp đỡ và dựng cho một căn nhà nhỏ để vợ chồng chị có chỗ lui về mỗi ngày. Gia đình chị Lam vốn nghèo khó nhưng yên bình, phẳng lặng. Vợ chồng chị hiền lành, khỏe mạnh, lại chịu thương chịu khó nên xóm làng ai cũng quý mến. Anh Minh làm nghề đào giếng thuê, chị làm mấy sào ruộng. Tháng ba ngày tám nông nhàn, chị đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình. Từ đi phụ xây, gánh gạch thuê cho các lò gạch… ai mướn làm gì chị cũng không từ chối. Bé Nguyễn Thị Cẩm Ly chào đời (năm 2001) mang lại tiếng cười trong ngôi nhà nhỏ, là động lực giúp vợ chồng chị cố gắng vươn lên. Tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, nào ngờ tai họa ập đến. Cách đây 3 năm, chồng chị tự nhiên ngã bệnh và chết sau hai tháng nằm điều trị, cuộc sống của hai mẹ con chị đã nghèo khó nay càng vất vả hơn. Gắng gượng để vượt qua nỗi đau, mấy tháng trước, chị vẫn còn cố làm lụng kiếm thêm chút tiền chuẩn bị thay áo cho anh. Người vợ trẻ còn chưa biết xoay sở với cuộc sống ra sao khi đứa con gái còn quá nhỏ, giông tố lại ập đến với chị lần nữa. Đầu tháng 11 năm ngoái, tự nhiên chị thấy hay đau bụng, da xanh hơn, người gầy rộc đi. Đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chị được biết mình bị u đại tràng. Nhưng khi đã đưa lên bàn mổ rồi, lại phải hoãn vì thiếu tiểu cầu trầm trọng. Nằm điều trị 3 tháng và truyền 27 đơn vị máu, chị mới có đủ điều kiện tiến hành phẫu thuật. Khối u nặng gần 4kg được lấy ra như vắt hết chút sức lực cuối cùng chị còn sót lại. Liên tiếp sau đó là những ngày điều trị và truyền hoá chất tại Bệnh viện K. Không có tiền, gia đình chị xin về điều trị tại nhà và cứ 20 ngày lại phải ra khám và truyền một lần. Số tiền ít ỏi chị chắt chiu trong những năm tháng khoẻ mạnh định để thay áo cho chồng và sửa lại căn nhà cũ, nay phải vay thêm dồn vào chữa chạy hết rồi. Trị bệnh mấy tháng qua đã hết hơn mười triệu đồng. Những chỗ mượn được, chị đã nhờ rồi, không biết những ngày tiếp theo, chị phải xoay sở ra sao? Cầu mong những tấm lòng hảo tâm hãy lên tiếng và giúp đỡ để chị Lam yên tâm chữa bệnh, là chỗ dựa cho đứa con thơ của chị . Mọi chi tiết xin gửi về chị Nguyễn Thị Lam ở xóm 1 Đông Sơn, xã Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh |