| Ở thôn Trí Tường, xã Ân Tường Đông, một xã nghèo miền núi, đặc biệt khó khăn của huyện trung du Hoài Ân tỉnh Bình Định, có gia đình anh chị Hồ Tánh 31 tuổi, vợ Võ Thị Gái 30 tuổi, là một gia đình nghèo, không có ruộng sản xuất, không có nhà để ở, cha mẹ đều chết sớm, anh chị có sổ hộ nghèo được cậu ruột Võ Đình Thuận cho 2 sào đất để trồng lúa và một nhà ở cấp 4 đã cũ, nhiều nơi mối đã xâm hại. Ngày 16/8/2009, vợ chồng anh chị vui mừng khôn siết để đón con trai đầu lòng - cháu Hồ Ngọc Tới, sau khi sinh các bác sĩ khoa sản bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn, nhìn toàn bộ khối cơ mặt của cháu bị dị tật, mắt phải lồi ra toàn bộ, mắt trái lồi phía bên trong khóe mắt, mồm của cháu biến dạng,.. bác sĩ động viên anh chị lấy khăn quấn kín bé lại, đưa về nhà chờ,.. theo các bác sỹ tiên lượng của cháu tỉ lệ chết 99%. Mẹ cháu nghe tin vã mồ hôi, nghẹn thở, tím ngạt òa khóc ôm con vào lòng chịu nỗi đau thắt tim trong bước đầu làm mẹ. Anh chị đưa cháu về quê nội ở Tam Quan để lo mai táng cho cháu. Nhưng một sự thật, cháu không chết. Thăm cháu tại nhà, sau 32 ngày tuổi, chị Gái da niêm mạc còn xanh nhạt, bé Tới nằm trên chiếc giường tre cũ trong căn nhà chật chội, nóng và ẩm giữa khu dân cư thưa thớt của núi rừng Hoài Ân, chúng tôi thực sự xót xa
Nguyện vọng của chị Gái: “Vợ chồng cháu đang còn quá nghèo, ngoài 2 sào ruộng của cậu cho và cả nhà ở cũ nát cũng của cậu cho, cháu tin con trai của cháu không chết, cháu cầu xin bà con cô bác cho cháu ít tiền để mua sữa nuôi con, vượt qua những tháng đầu không có sữa mẹ, còn việc chữa trị dị tật cho cháu, cháu cầu ơn trên phù hộ”. Nước mắt nào còn, để người mẹ trẻ từng giờ ôm con vào lòng mà không được ngậm vú đang ứ đầy sữa của mẹ và từng giờ đang sống trong sự khổ cực thiếu thốn tất cả. Chị Gái khóc, những giọt nước mắt lăn trên đôi má dị tật của con mình, âm thầm chịu đựng những nỗi đau của người mẹ
Qua bài viết này, chúng tôi mong các nhà hảo tâm, các mẹ, các chị hãy rộng lòng thương cứu mẹ con chị Gái. Trang Xuân Chi (Bình Định) |