| Một ngày tháng 6/2010, tôi có dịp cùng đoàn Thanh niên tình nguyện Chữ thập đỏ trường Đại học y Hồng Kông đến thăm Trung tâm trợ giúp nạn nhân chiến tranh tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội. Tại đây tôi được chứng kiến những tấm gương vượt khó, mặc dù thân thể họ không được nguyên vẹn như bao người khác khiến tôi vô cùng xúc động.
Nằm giữa một khoảng đất rộng chừng 2 ha, Trung tâm là nơi cưu mang hàng trăm nạn nhân chiến tranh về đây lập nghiệp. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chiến tranh thuộc Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội được thành lập từ tháng 06/2009 với mục tiêu nhằm thực hiện chương trình xã hội hoá nhân đạo của Nhà nước. Trung tâm tập trung một số đối tượng là là nạn nhân chiến tranh mà cuộc sống đang gặp rất nhiều khó khăn về vật chất, tâm lý và tinh thần, tổ chức dạy nghề miễn phí, dạy văn hoá, phục hồi chức năng và chữa một số bệnh do hậu quả chiến tranh để lại. Từ ngày thành lập Trung tâm, Giám đốc Kiều Hải Thoại vừa lo ổn định tổ chức, tìm nguồn tài trợ vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố tìm những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn để chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo trợ. Mặc dù đã 1 năm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn tưởng chừng không vượt qua được, song với quyết tâm của Giám đốc Thoại và anh em trong ban lãnh đạo, Trung tâm đã và đang làm được nhiều việc đáng trân trọng. Trung tâm đã đào tạo cho 78 học viên nạn nhân chiến tranh, hiện nay đang có việc làm và thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp và tổ chức sản xuất tại chỗ cho 35 học viên với hai nghề: làm tóc giả và may màn xuất khẩu với mức thu nhập bình quân là 1 triệu đồng/ người/ tháng. Trong số những học viên nạn nhân chiến tranh đó, tôi gặp em Chu Quang Đức, một nạn nhân chiến tranh. Đôi chân và đôi tay em co quắp, thân thể em nhỏ nhắn chỉ như một học sinh cấp 1. Nhìn em, ai cũng không khỏi xúc động vì ý chí vươn lên của em. Học xong Đại học sư phạm, em được Bác Thoại đưa về Trung tâm dạy văn hoá, dạy tin học cho những nạn nhân Trung Tâm và những học sinh nghèo trên địa bàn Vĩnh Phúc nếu có nhu cầu. Đức chia sẻ: “Em nghĩ rằng mình sẽ cố gắng học hành vượt lên số phận, có việc làm ổn định lo cho bản thân, nhưng khi học xong, để kiếm một chỗ làm với người không lành lặn như em quả thật là khó, may mắn cho em, Trung tâm đã cho em một môi trường phù hợp. Mọi người ở đây thân thiện lắm, cùng chia sẻ buồn vui…em cũng thấy ấm lòng..”.
Một nạn nhân được Trung tâm giúp đỡ nữa đó là em Hoàn, nạn nhân chất độc da cam, hai chân em bị teo, đi lại rất khó khăn. Em được Trung tâm nhận và đào tạo nghề may. Em rưng rưng nước mắt nói với tôi: “Nhiều lúc em tưởng chừng không thể sống nổi nữa, nhưng bây giờ, em đã tìm thấy niềm tin vào cuộc sống, em đã biết nghề may và mỗi tháng em cũng có thu nhập được gần một triệu đồng, như vậy cũng đủ nuôi bản thân em rồi. Em biết ơn các bác, anh chị trong Trung tâm nhiều lắm…”. Mỗi người đến với Trung tâm có một hoàn cảnh riêng nhưng họ đều chung một số phận là nạn nhân chiến tranh, họ không lành lặn về thể xác, nhưng tâm hồn họ thật trong sáng. Được tham gia giao lưu, trò chuyện với các em, tôi cứ ngỡ như mình đang được ở trong một ngôi nhà ấm áp tình thương yêu. Tôi hiểu vì sao những nhân viên ở đây chấp nhận đồng lương ít ỏi để làm công tác nhân đạo này. Tạm biệt các em, lòng chúng tôi xốn xang bao điều. Trung tâm Trợ giúp nạn nhân chiến tranh là một tổ chức xã hội tự nguyện trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã phát huy truyền thống “ Lá lành đùm lá rách’’, “thương người như thể thương thân’’. Làm được những điều nhân ái cao quý là vậy, nhưng Giám đốc Thoại vẫn còn băn khoăn nói với tôi: “Sự đau khổ về tinh thần và thể xác của các nạn nhân quá lớn, nhưng chúng tôi giúp đỡ chưa được là bao. Tôi luôn trăn trở làm thế nào để Trung tâm ngày càng lớn mạnh, thu hút được nhiều nguồn tài trợ, tạo thêm nguồn thu từ hoạt động của mình để có thể mở rộng diện bảo trợ, góp phần giảm bớt khó khăn cho nạn nhân, bởi họ chính là con em của những người có công với Tổ quốc, với nhân dân”. Tôi hiểu đó là những tâm tư từ đáy lòng của những cán bộ, lãnh đạo ở Trung tâm này, họ đã tự nguyện thành lập Trung tâm không vụ lợi, thậm chí để phát triển được như hiện nay họ đã bỏ không ít công sức, kể cả tiền của nhà mình để giúp Trung tâm ổn định, phát triển . Đó là những tấm lòng nhân ái đáng quý ! |